Sau khi ăn xong, lúc đi ngang qua cửa hàng thực phẩm phụ, Cố Khanh Khanh dừng lại, dắt con gái vào mua một ít rau, thịt, trứng, cùng với các gia vị và đồ dùng hàng ngày như diêm.
Sau đó, cô lại đến cửa hàng của Cục Lương thực để mua một trăm cân gạo bằng phiếu lương toàn quốc. Hiện tại, gạo có giá 0.15 một cân, cô lấy ra từ túi vải mười lăm đồng và phiếu lương thực đủ cho một trăm cân, rồi giao cho nhân viên bán hàng.
“Để anh.” Cố Thanh Liệt đưa túi hành lý cho Sở Đại cầm, xoa xoa tay, hơi dùng sức một chút là một bao gạo đã yên vị trên vai anh.
Bọn trẻ con đều tự đi, hai người đàn ông và đồng chí cần vụ hai tay xách hành lý đi hai bên, Cố Khanh Khanh tay cầm rổ tre và các dụng cụ nấu ăn mua từ cửa hàng.
Sau khi mua sắm gần đủ, họ bắt đầu đi về phía Học viện Quân sự.
Đồng chí cần vụ có giấy thông hành, lính gác cổng còn kiểm tra giấy tờ quân nhân của Sở Đại và Cố Thanh Liệt, rồi nói: “Đồng chí, xin đợi một chút, tôi cần báo cáo và xin ý kiến cấp trên.”
“Được.” Sở Đại khẽ gật đầu.
Cố Khanh Khanh đưa mắt quan sát Học viện Quân sự trước mặt, không hề thua kém Quân khu Nam Dương.
“Cho qua.” Lính gác sau khi gọi điện thoại từ trong phòng gác trở lại, hai tay trả lại giấy tờ quân nhân và đứng nghiêm chào: “Thủ trưởng, mời vào.”
Sở Đại nhận lại giấy tờ quân nhân và tiện tay cất luôn giấy tờ của Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697311/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.