“Cậu nhỏ!” Niên Niên nghe thấy tiếng nói ở cửa, đi chân trần chạy trên sàn gỗ ra ngoài, ôm chầm lấy chân anh, đầu nhỏ cọ vào chân anh.
Tay ôm chặt, không chịu buông.
“Cậu ở đây.” Thẩm Tuy trở về thực tại, cúi xuống bế nhóc con lên, nhìn đôi mắt sáng mở to của cậu nhóc, khuôn mặt dịu dàng hỏi: “Thiên Tự Văn đã thuộc được bao nhiêu rồi?”
Nhóc Niên Niên nghe xong liền xì hơi, đầu chui vào cổ gầy của anh, cọ cọ, giọng buồn bã nói: “Cậu nhỏ, cậu chẳng quan tâm đến việc cháu có cao lên không hay có ăn nhiều không, chỉ quan tâm đến điều này.”
“Cháu rất buồn, bây giờ tạm thời không muốn nói chuyện với cậu, cậu phải để cháu bình tĩnh lại.”
Thẩm Tuy nghe xong lời của cậu nhóc, dùng ánh mắt hỏi chị.
Cố Khanh Khanh vỗ vào m.ô.n.g của nhóc con, bất đắc dĩ nói: “Nó chỉ lo chơi đùa, trong đại viên quen biết không ít bạn bè, suốt ngày chẳng thấy mặt ở nhà.”
Nhóc Niên Niên bị mẹ lật tẩy cũng không đỏ mặt, trốn trong lòng cậu nhỏ cười hì hì.
Thẩm Tuy xoa xoa má nhỏ của cậu, giọng dịu dàng nói: “Qua Tết là có thể đi học trường tiểu học rồi, ở trường có giáo viên quản cháu, về nhà cậu sẽ kiểm tra bài tập của cháu.”
“A——” Niên Niên đau khổ kêu lên: “Cậu nhỏ không yêu Tiểu Bảo nữa.”
“Không có, cậu là yêu cháu.” Thẩm Tuy bình thản nói câu này.
Nhóc Niên Niên chớp chớp mắt: “Vậy cháu tin cậu.”
Nghe đoạn đối thoại giữa cậu và cháu, Cố Khanh Khanh lắc đầu: “Chị đi nấu cơm, Kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697313/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.