Vẫn là cô gái mắt ngọc mày ngài, ánh mắt trong sáng trong ký ức của cô.
Khóe mắt Cố Khanh Khanh ửng đỏ, nước mắt nơi khóe mắt không kìm được, cười nói: “Chị cũng vẫn như cũ, chỉ là tóc dài hơn một chút.”
Hai người phụ nữ nhìn nhau cười, đồng thời đưa tay ra ôm đối phương.
Sở Đại nhận lấy túi hành lý trong tay Triệu Trạch, nhướng mày hỏi: “Chỉ mang chút đồ thế này thôi sao?”
“Đến đây rồi sắm thêm.” Triệu Trạch khẽ nhún nhún đứa con đang ngủ trên vai mình, “Thời tiết ở thủ đô này, cũng hơi giống thành phố Biên đấy nhỉ.”
Sở Đại mỉm cười gật đầu: “Lâu rồi cậu không về phải không.”
“Phải, không có cơ hội.” Triệu Trạch thành thật nói: “Tháng trước tôi nhận được thông báo rời đảo, mất nửa tháng làm thủ tục kiểm tra.”
Mấy năm nay anh chưa từng rời đảo, thủ tục quá phiền phức.
Rời đảo phải kiểm tra, qua lại đảo cũng phải kiểm tra, đảo Bạch Sa là trọng địa quân sự, kiểm tra rất nghiêm ngặt.
Những năm này anh thường nhận được ảnh Sở Đại gửi, anh chưa gửi lại ảnh nào cho cậu ấy, cũng vì trên đảo không được phép chụp ảnh.
“Về rồi nói sau,” Sở Đại dẫn người đi về phía lối ra: “Trên tàu có ăn cơm không? Khanh Khanh chuẩn bị bánh cho các cậu rồi.”
Hứa Niệm khoác tay Cố Khanh Khanh đi phía sau mấy người đàn ông, nghe anh ta nói thế không khỏi cảm động: “... Vẫn là em chu đáo, cơm hộp trên tàu khá đắt, nhà chị chỉ mua một phần cho Tiểu Ngư ăn, nó ăn một chút rồi ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697320/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.