Lượt xem: 28
"Để cùng tắm đi, chắc nước cũng sắp sôi rồi." Cô thở dài, mở nắp nồi thấy nước thuốc đã đổi màu, lại đậy nắp để hãm thêm chút nữa.
Trong bếp hơi ngột ngạt, cô mở cửa sổ để làn gió đêm ùa vào.
Trên ngọn cây treo lủng lẳng vầng trăng, tiếng ve kêu râm ran không dứt, chẳng biết ẩn nấp ở đâu.
Âm thanh ồn ào khiến cô bực bội, đứng trước cửa sổ hít thở không khí mát lạnh.
"Khanh Khanh." Người đàn ông đột ngột lên tiếng.
Cô điều chỉnh lại cảm xúc, quay đầu nhìn anh.
Chạm phải ánh mắt anh đang cười, cô cảm thấy nỗi bực dọc trong lồng n.g.ự.c bỗng chốc tan biến. Nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn trong lòng anh, cô lại thấy nhẹ nhàng hơn.
"Vâng."
Người đàn ông không nói gì thêm, nụ cười vẫn trên môi, lặng lẽ ngắm vợ.
Cố Khanh Khanh chớp mắt, đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ.
Tất cả những cảm xúc tiêu cực đều biến mất ngay lập tức.
Sau khi tắm rửa cho bọn trẻ xong, họ mới bắt đầu thay phiên đi tắm.
Vì cậu hai không cho chúng ăn dưa hấu, Đoàn Đoàn và Niên Niên một đứa nằm ngủ với cậu lớn, một đứa với cậu nhỏ, đều phụng phịu không thèm nói chuyện với cậu hai. Cố Khanh Khanh không quan tâm, cô biết ba cậu cháu sáng mai lại sẽ thân thiết như thường.
Sau khi tắm xong, cơ thể nhẹ nhàng, mệt mỏi của cả ngày cũng vơi bớt.
Kiêu Kiêu và Tinh Tinh ngủ giữa giường, Cố Khanh Khanh nằm bên tường, người đàn ông dựa lưng vào đầu giường, nằm nghiêng bên mép giường.
Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697333/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.