"Bảo bối yêu quý của ông đây rồi! Sở Uyên vốn đang nói chuyện với cảnh vệ, nhìn thấy cục cưng nhỏ nhào tới mình, ông ngạc nhiên trong chốc lát, lập tức đổi thành khuôn mặt cười, dang cánh tay dài ra đón lấy cô cháu gái nhỏ: "Có nhớ ông nội không nào, bé ngoan?"
"Có nhớ chứ ~" Cô bé Kiêu Kiêu nằm bò lên vai ông nội, cái miệng nhỏ nhắn chu lên: "Ông nội lâu rồi không đến thăm Kiêu Kiêu!"
Cô nhóc mới hai tuổi rưỡi, nói năng rất rõ ràng và lanh lợi. Trước mặt con trai, Sở Uyên có thể giữ khuôn mặt nghiêm nghị chứ trước mặt cháu trai cháu gái, ông trở nên hòa nhã vô cùng—
"Là lỗi của ông nội, lần này ông nội mang rất nhiều kẹo bánh và đồ hộp trái cây, Kiêu Kiêu của ông có muốn ăn không nào?"
"Muốn ăn quýt hộp!" Cô bé cọ cọ vào cằm ông nội, râu cứng làm đau khuôn mặt non nớt của bé, khiến cô bé quay đầu đi, chu cái miệng nhỏ lên: "Oa oa!"
Thấy trán bé đỏ một mảng, Sở Uyên đau lòng không chịu nổi: "Lát về ông nội cạo râu liền!"
Cố Khanh Khanh đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại giữa ông cháu mà muốn cười mà không dám cười, cô tiến lên: "Cha, sao cha lại đến đây?"
Cô thật không ngờ Sở Uyên lại đến vào lúc này, mọi năm chỉ đến chơi vào dịp lễ tết.
"Mấy ngày nay khá rảnh, đúng lúc có ít hải sản nên mang đến đây."
Vân Mộng Hạ Vũ
Tiểu Hủ bê từ trên xe xuống hai thùng xốp lớn, dùng băng keo dán kín lại: "Về nhà rồi mở ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697336/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.