Thấy con dâu ngẩn người, Sở Uyên nói: "Đây là con của Dung Dung, các con lên thủ đô nên chưa gặp."
Cố Khanh Khanh gật đầu, không kìm sự tò mò mà nhìn thêm một cái.
Đứa bé này có sáu phần giống Bạch Dung, rất đẹp, có thể thấy cha của đứa trẻ cũng là người có dáng vẻ thanh tú.
Đoàn Đoàn thấy cô bé đang chơi một mình, nói với Niên Niên bên cạnh: "Em ấy trông ngoan quá."
Niên Niên đồng ý: "Hoàn toàn khác với Kiêu Kiêu nhà chúng ta."
"Đồ anh trai thối!" Kiêu Kiêu kéo tay áo của họ, giận dỗi: "Em thì có chỗ nào không ngoan chứ?!"
"Ừm... thỉnh thoảng cũng có ngoan." Mà không đáng kể lắm, Đoàn Đoàn trả lời qua loa.
Khi đến đại viện, người lớn chẳng buồn quản lý đám nhỏ, vừa nói vừa cười quay về sân nhà Sở gia.
"Chăn ga gối nệm đã giặt sạch phơi khô, phòng ốc cũng đã được dọn dẹp hết rồi, các con lên nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì thì để tối nói." Sở Uyên rót cho Tần Chu một cốc nước.
Cố Khanh Khanh chào hai cha rồi đưa Tinh Tinh lên phòng ở tầng hai.
"Cậu nhóc ủ rũ, trong tay luôn nắm chặt chiếc đồng hồ Thụy Sĩ không chịu buông."
Cố Khanh Khanh phát hiện ba đứa trẻ khác thì tình cảm đều thể hiện ra ngoài, thích là nói rõ ràng, thẳng thắn và nhiệt tình.
Còn Tinh Tinh thì kín đáo hơn.
"Con yêu." Cố Khanh Khanh bế cậu bé lên giường, lấy bộ đồ ngủ từ trong túi hành lý ra thay cho cậu: "Có mệt không? Muốn ngủ không?"
Tinh Tinh gật đầu, ngoan ngoãn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697344/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.