Buổi tối, các bé con đều tranh nhau muốn ngủ với Cố Xán Dương và Thẩm Tuy. Đã lâu rồi bọn nhỏ không gặp hai cậu nên bám dính không rời.
Đoàn Đoàn và Niên Niên tự tắm rửa, không cần Cố Khanh Khanh phải lo, chỉ cần tìm quần áo cho chúng là được. Tinh Tinh thì được Sở Đại giúp kỳ lưng, còn Kiêu Kiêu thì cần mẹ giúp đỡ.
“Con cũng muốn ngủ với cậu tối nay à?” Cố Khanh Khanh mỉm cười hỏi con gái.
“Dạ.” Bé con đã tháo vòng cổ trường mệnh xuống, chỉ còn lại vòng bạc ở cổ tay và cổ chân. Con bé nằm trong chậu gỗ, nhấc đôi chân nhỏ lên, tiếng chuông leng keng vang lên.
“Con và Tinh Tinh sẽ cùng ngủ với cậu cả!” Bé con cười mắt cong cong, hai chiếc răng nhỏ cực kỳ dễ thương.
“Có lẽ không được đâu.” Cố Khanh Khanh tạo bọt xà phòng, kỳ chân cho con gái, cố ý trêu: “Đoàn Đoàn và Niên Niên cũng nói muốn ngủ với cậu cả.”
Bé con suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: “Vậy tối nay cùng ngủ với cậu cả đi. Đại Bảo và Tiểu Bảo ngủ một đầu, con và anh ba ngủ bên cạnh cậu.”
“Con đúng là giỏi nghĩ ghê.” Cố Khanh Khanh đẩy nhẹ vào trán con, cười và lắc đầu: “Nếu mấy đứa đều dính lấy cậu cả, cậu nhỏ sẽ buồn lắm đó. Đã lâu cậu cũng không gặp các con, con không nhớ cậu nhỏ sao?”
Bé Kiêu Kiêu ngượng ngùng che mặt: “Có chứ ạ, tối nay con ngủ với cậu cả, tối mai ngủ với cậu nhỏ, vậy được không ạ~”
Cố Khanh Khanh bật cười: “Con cũng giỏi suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697348/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.