"Uống chút trà nóng đi, mẹ cháu chu đáo thật." Thím Tiêu mang thịt viên vào bếp, rồi pha trà mang ra.
"Cảm ơn thím." Cố Khanh Khanh hơi nhổm người nhận lấy.
Người phụ nữ kia lại lên tiếng: "Tiêu Tiêu, cháu xem bạn bè cùng tuổi đều kết hôn rồi, mợ giới thiệu cho cháu một người tốt..."
Lời chưa nói hết, Tiêu Tiêu đã cười: "Mợ, nghe nói gần đây anh họ vừa xin được việc ở nhà máy quốc doanh, sao lại vào được thế?"
Người phụ nữ lập tức im bặt, vội đứng dậy: "Chị à, em còn chút việc, sắp đến giao thừa rồi, nhà còn nhiều thứ chưa mua, em phải về lo liệu, mấy hôm nữa em sẽ đến chúc Tết chị."
Bà ta nhặt cái túi vải trên ghế và chào thím Tiêu, lúng túng hoảng loạn vội vàng đi ra ngoài.
Tiêu Tiêu cười khẩy.
Thím Tiêu nhìn con gái trách nhẹ: "Dù sao bà ấy cũng là mợ của con mà."
Tiêu Tiêu không mấy bận tâm: "Tay mợ ấy quá dài."
Thím Tiêu thở dài: "Lần sau cư xử nhẹ nhàng hơn, đừng mở miệng làm bà ấy mất mặt ngay, không thì bà ấy về lại gây chuyện với cậu con."
Tiêu Tiêu không tỏ ý kiến.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Khanh Khanh, hai chị em nói chuyện đi, thím vào làm cơm trưa, may quá cháu mang thịt viên đến, thím đỡ phải nấu thêm." Thím Tiêu để lại phòng khách cho họ.
"Vâng, thím bận trước đi ạ!"
Trong phòng khách chỉ còn hai người bọn họ, Tiêu Tiêu tiện tay cầm lấy hộp sắt trên bàn trà, mở ra đưa cho cô: "Bánh quy bơ, chiến hữu cũ của cha em mang đến, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697361/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.