Khi tia lửa b.ắ.n ra, cô bé kêu lên một tiếng, kéo theo Tinh Tinh bình tĩnh chạy đến dưới mái hiên, đứng cách xa một chút.
Cố Thanh Liệt quay đầu thấy dáng vẻ rụt rè của cháu gái, không nhịn được chế giễu: “Lá gan này không giống mẹ con tí nào đâu, bảo bối à.”
Đoàn Đoàn và Niên Niên cầm nén hương cháy trong tay, dưới sự dẫn dắt của chú Chử b.ắ.n pháo hoa, Sở Đại kéo ghế ngồi dưới mái hiên quan sát, Thẩm Tuy bên cạnh đang nhóm lò than.
Cố Xán Dương đứng trong bóng tối, pháo hoa rực rỡ soi sáng bầu trời đêm, anh hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực nhìn không ra cảm xúc.
Tiêu Tiêu đứng ngay cổng sân, nhìn bóng dáng gầy gò của anh, vẫn không hề nhúc nhích.
Cho đến khi trong sân vang lên tiếng cười đùa của lũ trẻ cùng tiếng trò chuyện nhẹ nhàng của người lớn, cô mới nhấc chân bước tới, đứng bên cạnh anh.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cô đã hạ được quyết tâm: “... Em sắp đi quân đoàn Lục Trung rồi.”
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thản nhiên: “Khá tốt.”
Pháo hoa dần tắt, Cố Thanh Liệt lại kêu lên: “Pháo hoa nhỏ này chẳng đã tí nào, nổ hai tiếng rồi tắt, còn chưa kịp phản ứng nữa.”
Chử Chiêu hỏi: “Chẳng phải mua loại pháo kép à? Thử cái đó xem, tôi sẽ b.ắ.n thêm một đợt pháo hoa nữa.”
Ánh đèn màu cam trong sân hắt bóng như một vạch phân chia, một bên náo nhiệt dưới ánh đèn cam, còn hai người họ đứng trong bóng tối.
Tiếng pháo lại vang lên, pháo hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697363/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.