Vì Hàn Gia Thôn nhiều đất núi, sản lượng lương thực không cao, gia đình bốn người nhà họ mỗi người được chia một mẫu rưỡi đất.
Đất toàn là rải rác khắp nơi.
Dư Húc học xong đại học vào làm ở một nhà máy quốc doanh tỉnh An Nam, là cán bộ kỹ thuật nòng cốt, Dư Thố là giáo viên trung học ở Vũ Thành.
Hai anh em đều đã lập gia đình, những dịp lễ tết sẽ đưa gia đình về thăm ba mẹ, Dư Phú Quý và Tôn Thục Phân mới hơn sáu mươi, tự trồng ít rau, ít đất, đủ tự cung tự cấp.
Sở Kinh Hồng như bừng tỉnh mộng, dẫn Cố Khanh Khanh về nhà họ Dư.
Còn Hàn Thải đã chạy đi đâu từ lâu, đi tìm người nhà.
“Mẹ.” Anh đi giữa cha mẹ, có chút ngượng ngùng nói: “Con lâu như vậy không về, trong lòng mẹ có giận con không?”
“Thằng nhóc thối.” Sở Đại khoác tay lên vai con trai, cười mắng: “Nếu giận còn đến tìm con sao? Đồng chí Sở Kinh Hồng, con đang nghi ngờ tư tưởng giác ngộ của cha mẹ à?”
“Không dám không dám.” Đối diện ánh mắt lạnh lùng của mẹ, anh cười dựa sát vào cha, tay trái vô thức đưa vào túi áo của cha.
Ngón tay chạm vào viên kẹo, anh cầm một nắm, bóc ra.
Trước tiên cho mẹ một viên, rồi lại bóc cho cha một viên, cuối cùng mới bỏ vào miệng mình một viên.
“Hai năm nay con không ăn kẹo mấy.” Vị ngọt ngào của sữa lan tỏa trên đầu lưỡi, anh lại ăn thêm một viên nữa.
Cố Khanh Khanh ngậm viên kẹo, nhìn con trai: “Ở đây không có cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697369/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.