Năm 1981, mùa xuân, vạn vật hồi sinh.
Gần đây thời tiết ở Nam Dương rất đẹp, chỉ cần mặc áo mỏng.
Sáng sớm, Cố Thanh Liệt dậy tập thể dục, tiện thể ghé qua bếp ăn không quân mang về bữa sáng, tay còn xách theo sữa tươi vừa được giao.
"Sao lại giặt hết áo mùa đông rồi? Một thời gian nữa trời trở lạnh, em sợ lạnh mà." Vừa vào sân, anh đã thấy em gái mình đang phơi đồ.
"Đâu phải của em, là đồ của anh." Cố Khanh Khanh trợn mắt nhìn anh hai: "Quần áo mùa đông của anh chất đống trên ghế không chịu mặc, em giặt xong rồi gấp cất vào tủ cho anh."
Cố Thanh Liệt thuộc kiểu người hỏa vượng, không sợ lạnh, thường hay mặc áo ngắn tay chạy khắp nơi ngay cả trong mùa đông, mà cô chưa thấy anh bị cảm bao giờ.
Đúng là chuyện lạ thật.
Cố Thanh Liệt lúc nào cũng tự hào nói rằng đó là vì thể chất của anh rất tốt.
Cố Thanh Liệt cười toe toét: "Được rồi, tụi nhỏ dậy chưa? Hôm nay anh nghỉ, lát nữa đưa chúng đi học."
"Chỉ vài bước chân thôi mà cũng đòi đưa." Cố Khanh Khanh bất lực: "Anh chiều chúng quá."
Trường tiểu học con cái trong quân đội chỉ cách đây chưa đầy mười phút đi bộ.
"À đúng rồi." Thấy anh cười ngốc nghếch đi vào phòng khách, cô không nhịn được hỏi: "Anh ăn sáng ở nhà ăn quân đội dã chiến hả?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Biết ngay cô lại muốn hỏi về cô nhân viên ở bộ vũ trang, Cố Thanh Liệt lắc đầu: "Không, bếp hàng không, hôm qua Kiêu Kiêu nói muốn ăn bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697382/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.