Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn TrangKhăn mặt mới như vậy cô ngại dùng, cầm trong tay mãi vẫn không nhúc nhích.
Nước mưa theo sợi tóc rơi từng giọt xuống đất, chẳng mấy chốc mặt đất xung quanh đã ướt đẫm, Đồng Nhan xấu hổ cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón chân mình.
“Mau lau đi, nếu bị cảm còn phải tốn tiền mua thuốc.
" Thấy cô ngồi đó bất động như tên ngốc, Thẩm Thiệu Khanh rất dễ dàng đoán được suy nghĩ của cô.
“Cảm ơn, lát nữa tôi sẽ trả cho anh một cái khăn lông mới.
” Đồng Nhan cắn chặt môi, cầm chiếc khăn lông lên nhẹ nhàng lau tóc, trong lòng lại viết thêm một món nợ ân tình…Căn phòng này ngoại trừ Thẩm Thiệu Khanh ra còn có một nam tri thanh tên là Chu Chính đang ở.
Chu Chính là tri thanh thế hệ thứ ba, trông chờ nhiều năm mà vẫn chưa tìm được cơ hội trở về thành phố, tuổi tác càng ngày càng lớn, cuối cùng năm nay anh ta cũng không chờ nổi nữa, nên cặp kè với khuê nữ nhà họ Vương trong thôn, đang chuẩn bị sau khi thu hoạch vụ mùa thu thì kết hôn.
Sắp làm đám cưới rồi, nên mấy hôm nay anh ta cũng không ở lại đại viện, cho nên, bây giờ trong phòng chỉ có Thẩm Thiệu Khanh và Đồng Nhan.
Trên người ướt sũng, vô cùng khó chịu.
Đều là nam đồng chí không có gì kiêng kị, Thẩm Thiệu Khanh cởi cúc áo sơ mi trước, từng ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên cúc áo vô cùng gợi cảm.
Kiếp trước không ít lần cô diễn đối diễn với nam minh tinh, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-gia-nam/176370/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.