Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn TrangMặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.
Thời gian trôi qua, không bao lâu nữa là lúa mì ở thôn Hạnh Hoa có thể thu hoạch được rồi.
Cũng giống như những năm trước, năm nay lại là một năm bội thu, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng của mình, nghĩ đến chuyện nửa năm sau sẽ được phát lương thực, mặt ai cũng hiện lên vẻ vui sướng.
Trong khoảng thời gian này, Đồng Nhan bị tay chân tra tấn khổ không thể tả, nếu như không phải kiên định với tư tưởng "không làm thì không có ăn", chắc là cô đã sớm không chịu nổi.
Hôm nay là ngày cuối cùng của vụ thu hoạch lúa mì, những tri thanh của đại viện này giống như được uống máu gà, lượng công việc bình thường cần một ngày mới có thể hoàn thành thì hôm nay chỉ cần nửa ngày đã thu hoạch xong tất cả lúa mì.
Cánh đồng lúa mì đã từng mênh mông bát ngát thì bây giờ đã trụi lủi, trong lòng mỗi người đều tràn ngập niềm tự hào, có một loại cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra!“Thẩm điểm trưởng, nhiệm vụ thu hoạch mùa thu đã hoàn thành một cách thuận lợi, tối nay chúng ta có nên ăn mừng một chút không?” Người nói chuyện là Trịnh Châu, anh ta ném lưỡi hái qua một bên, đặt mông ngồi ở trên gò đất, sau đó không hề để ý ai mà duỗi lưng một cách lười biếng.
Cơ thể và tinh thần bây giờ đã có thể thả lỏng hoàn toàn, tất cả mọi người theo anh ta ngồi xuống đất một cách mệt mỏi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-gia-nam/176374/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.