Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn TrangTừ trong một chiếc hộp Thẩm Thiệu Khanh lấy ra mấy thứ đặt ở trước mặt cô, sau đó đốt đèn dầu, lạnh giọng ra lệnh: "Đưa tay ra cho tôi xem một chút.
”Nhìn thuốc sát trùng và gạc trên bàn, cô kinh ngạc trước sự quan sát tinh tế của anh ta, trong lòng Đồng Nhan cảm thấy ấm áp, bất đắc dĩ mở hai tay ra.
Dưới ánh đèn, đối với bàn tay nhỏ bé mềm mại, những vết phồng rộp ở lòng bàn tay kia thật xấu xí và dữ tợn, ngoại trừ ba mụn nước to bằng hạt đậu nành, còn có hai vết lớn to như hạt đậu phộng.
Sáng nay khi dạy Đồng Nhan cắt lúa mì, Thẩm Thiệu Khanh đã chú ý tới đôi tay mềm mại vô cùng bất thường của cô, ngay cả đám ăn chơi trác táng ở trong phố kia cũng không có đôi tay mềm như cô, có thể tạo ra mụn nước cũng không có gì lạ!Thẩm Thiệu Khanh lấy ra một cây kim khâu đốt trên đèn dầu sau đó đưa cho Đồng Nhan: "Chọc bong bóng ra trước đi.
”Đồng Nhan nhận lấy kim khâu nhưng không xuống tay được, từ nhỏ đến lớn cô sợ nhất là tiêm, nhìn thấy vật nhỏ bé sắc nhọn là cô sẽ hoảng hốt, nếu được lựa chọn, cô thà chết còn hơn!Thấy cô vẫn không nhúc nhích, Thẩm Thiệu Khanh nghi hoặc nhìn về phía cô, trên mặt có chút không kiên nhẫn.
"Có thể không chọc thủng bong bóng này được không?" Ngất xỉu vì bị tiêm không phải là chuyện gì to tát, nhưng một "đại nam nhân" như cô thật sự ngượng ngùng khi nói ra điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-gia-nam/176385/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.