Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang“Đừng khách sáo.
” Thẩm Thiệu Khanh nhìn Đồng Nhan một cái thật sâu, sau đó không nói gì nữa mà quay trở về phòng.
đại viện thanh niên tri thức này vốn là nhà của một địa chủ, vài năm trước đã bị tịch thu, sau đó trở thành khu nhà ở dành cho những thanh niên có học thức về quê sinh sống.
Để tránh bị người ngoài nghi ngờ, ở giữa viện có xây một bức tường lớn giữa chỗ ở của nam và nữ, trên tường có khẩu hiệu bằng chữ màu đỏ rất bắt mắt.
Tính cả Đồng Nhan, trong viện tổng cộng có sáu nam thanh niên tri thức, cứ ba người một phòng, cũng may lúc trước nguyên thân còn thông minh, trước khi về đây lén ăn một ít đậu phộng khiến toàn thân phát ban đỏ, mọi người không biết đó là do dị ứng, tưởng là một loại bệnh ngoài da nào đó nên sắp xếp cho cô ở một mình trong một căn phòng chứa những đầy đồ lặt vặt.
Phơi quần áo xong trở về phòng, Đồng Nhan mới dám cởi áo sơ mi dài tay ra cho mát.
Vén quần áo lên nhìn vòng eo mảnh khảnh như cây gậy trúc của mình, cô thở dài nặng nề, lúc trước khi về nông thôn nguyên thân đã không ít lần chịu khổ, làn da thô ráp ngăm đen, toàn thân không có chỗ trắng nào.
Hơn nữa cơ thể của cô ấy còn hơi gầy yếu, do suy dinh dưỡng lâu ngày nên cũng không cần thiết phải cố gắng bó ngực lại.
Một bộ ngực từ cỡ 36D đột nhiên trở thành ngực phẳng, mặc dù đã thích ứng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-gia-nam/2472727/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.