Cô tiện tay lật lật, nội dung bên trong từ trang đầu tiên, ghi chép tất cả đều về người đàn ông tên Hứa Văn Thông kia, từ ngữ đều tràn ngập vẻ sùng bái cùng ái mộ, có một chỗ còn ghi lại toàn bộ quá trình Hứa Văn Thông cứu một đứa trẻ bị chuột rút đuối nước lên.
Ký ức này khắc sâu trong tâm trí nguyên chủ, Ngọc Đào đọc quyển nhật ký rất nhanh đã nhớ tới hình ảnh lúc đó.
Tên của thôn Hồng Hà xuất phát từ một con sông dài ở trong thôn, lòng sông lúc sâu lúc nông, mỗi khi thời tiết nóng thường có đám trẻ nhảy xuống sông đùa nghịch, lúc trước đứa trẻ kia bị chuột rút và đuối nước chính là ở trên con sông này.
Lúc đó Lục Vân Dương không ở trong thôn, mấy thanh niên tri thức đi ngang qua, đối với đứa nhỏ đã mất đi hô hấp cũng không biết nên cứu giúp như thế nào, Hứa Văn Thông tâm phiền ý loạn, ôm tâm tình chữa ngựa chết thành ngựa sống, còn nước còn tát mà tiến hành cấp cứu cho đứa nhỏ.
Cũng chính từ lúc đó trở đi, hình tượng Hứa Văn Thông trong lòng nguyên chủ đã để lại ấn tượng sâu sắc, cô thậm chí cảm thấy Hứa Văn Thông lợi hại hơn Lục Vân Dương nhiều, bởi vì Lục Vân Dương thì học y còn Hứa Văn Thông thì không.
Ngọc Đào nghĩ đến thái độ vừa rồi của Hứa Văn Thông đối với mình, lại đọc quyển nhật ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017767/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.