Ngô Hiểu Phượng liếc mắt một cái đã nhìn ra cô đang làm gì, vì thế có chút không được tự nhiên.
Ngô Hiểu Phượng và Tô Ngọc Phong kết hôn gần một năm, bụng vẫn không có động tĩnh, trong thôn có rất nhiều người không có việc gì làm nên trêu ghẹo hỏi cô ấy khi nào muốn có con, tuy rằng bà cụ Trịnh Xuân Linh không thúc giục, nhưng cô ấy biết bọn họ cũng muốn mình sớm mang thai.
Cho rằng Tô Ngọc Đào sẽ giúp họ tìm hiểu, Ngô Hiểu Phượng lập tức rút tay về, trừng mắt nhìn cô một cái: "Em cũng đâu có hiểu, sờ cái gì vậy?"
Ngọc Đào không biết trong lòng cô ấy nghĩ gì, lại kéo tay cô ấy trở về: "Đừng nhúc nhích, em xem chút là ổn thôi."
Ngô Hiểu Phượng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, nhịn không được nói: "Sờ cũng vô dụng, chị không có thai."
Ngọc Đào sửng sốt một chút, bất ngờ cười rộ lên: "Chị dâu, chị hiểu lầm rồi, mấy ngày nay em nhàn rỗi ở nhà không có việc gì làm, tự mình học một chút bắt mạch mà thôi."
Ngô Hiểu Phượng kinh ngạc, cẩn thận đánh giá cô một vòng: "Em học cái này làm gì? Muốn trở thành bác sĩ à?"
Ngọc Đào sẽ không nói cho cô ấy biết ngày mai mình phải đi tìm Lục Vân Dương để kiểm chứng nội dung học tập hôm nay, chỉ cười tửm tỉm nói: "Chị đoán xem?”
Cô em chồng này bình thường làm việc chỉ ba phút là chán, Ngô Hiểu Phượng cũng cảm thấy cô không có khả năng cảm thấy hứng thú với mấy thứ này thật lâu, cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017797/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.