Cô nhìn người đàn ông, bỗng nhiên cười rộ lên, đáy mắt trong suốt, giống như Tỉnh Hà rơi xuống: "Anh, mạch của anh giống như Hồng Đại*, chính là bệnh nhiệt!"
*Mạch Hồng, Đại, là bệnh đang tiến nhanh ở bên ngoài, đầu đau, phát sốt, nhọt sưng.
"Ừ?" Lục Vân Dương vuốt ve cổ tay mình một chút, ánh mắt nhìn cô mang theo vài phần thần thái: "Sau đó?"
Ngọc Đào hừ nhẹ một tiếng, xem thường ai đây?
Thân thể cô trực tiếp dựa vào người đàn ông một chút, nói ra vô cùng chắc chắn: "Đây là biểu hiện dương khí dư thừa."
Lục Vân Dương giương mắt nhìn lại.
Ngọc Đào khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng nâng cằm nhìn anh: "Bác sĩ Lục, anh cần âm dương trung hợp."
Chỉ thấy cô khẽ ngửa đầu, khuôn mặt xinh đẹp ngay dưới mí mắt anh, mặt mày như họa, con ngươi đen nhánh lấp lánh, mi dài cong vút, mới một ngày không gặp mà da thịt kia tựa hồ muốn mềm đến sắp nhéo ra nước.
Mùi hương trên người cô hình như càng ngày càng nồng đậm, nồng đậm đến mức có thể làm cho người ta hoảng hốt, thậm chí có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác.
Dương khí dư thừa? Âm dương trung hợp?
Hôm qua ngây người học cả nửa ngày trời, cô chỉ học được điều này thôi sao?
Lục Vân Dương im lặng không lên tiếng, ánh mắt sâu hun hút kia như một thanh đao từng tấc từng tấc quét ngang qua, đột nhiên Ngọc Đào cảm thấy lời nói kia của mình có phải là hơi làm quá lên hay không.
Nhưng nói cũng nói rồi, cô cũng chỉ có thể kiên trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017802/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.