Đàn ông trong đội thì đi cày ruộng, người phụ nữ bón phân cho hoa màu, rẫy cỏ và cuốc đất.
Cỏ dại cao gân nửa thước mọc khắp nơi, Ngọc Đào nhìn người khác làm việc động tác nhanh tay, cảm thấy công việc này tựa hồ cũng không khó, nhưng khi chính mình làm còn chưa đến một giờ, đã cảm thấy thiếu chút nữa cánh tay đã mỏi chết rồi.
Mọi người cũng rất quan tâm cô, thấy tóc cô ướt đẫm, vẻ mặt thì trắng bệch, Sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trực tiếp để cô đến chỗ râm mát nghỉ ngơi.
Ngọc Đào không khách khí đi về phía bên đó.
Cô liếc nhìn hộp cơm nhôm trong tay cô gái, mỉm cười nhẹ nhàng, từ chối: “Tôi không ăn.
"
Chắc không nghĩ tới bị cự tuyệt dứt khoát như vậy, trên mặt cô bé thoáng hiện lên vẻ khó xử, cô bất ngờ cúi đầu, vẻ ủy khuất nhuộm gò má: "Chị Ngọc Đào, có phải bởi vì chuyện của chị em mà chị không để ý đến em nữa không?”
Ngọc Đào trợn trắng mắt: "Cô đoán xem?"
Tạ Uyển Yến nghe giọng điệu cực kỳ khinh miệt của cô, trong lòng tức giận không chịu được, nhưng mục đích còn chưa đạt được, cô ta chỉ có thể tiếp tục nói: "Chuyện của chị và chị em, em đều không biết, bây giờ em tới đây cũng không phải muốn nói với chị cái này, chỉ là muốn hỏi chị có muốn ăn cháo đậu xanh hay không."
Ngọc Đào nhìn cô ta, khóe môi châm biếm: "Tôi vừa nói không ăn, cô nghe không hiểu sao?"
"Vậy chị trách cả em sao?" Tạ Uyển Yến nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017807/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.