Ngọc Đào nheo mắt: "Trong nguy hiểm mới có thể tìm được giàu sang mà, phải đi hỏi mới biết được."
"Không được, không thể đi được." Ngô Hiểu Phượng trừng mắt nhìn cô, lại nói: "Chẳng phải gần đây em học nấu ăn sao? Em đi đến tiệm cơm công xã hỏi xem họ có cần người làm hay không, chị nghe nói mức lương ở đó cũng ổn, còn có thể sống một cách đứng đắn."
"Làm đầu bếp ở tiệm cơm á?" Ngọc Đào hơi nhíu mày, ngày nào cũng nấu cơm, vậy chẳng phải tay cô, mặt cô sẽ chịu thiệt thòi hay sao?
Ngô Hiểu Phượng bật cười hì hì: "Em đừng suy nghĩ dễ dàng như thế.
Đầu bếp như người ta phải làm mấy năm mới có tư cách xin vào làm đấy.
Chúng ta cùng lắm cũng chỉ có thể làm nhân viên phục vụ, rửa rau các thứ thôi."
"Nhưng mức lương của nhân viên phục vụ cũng không tồi đâu, tốt hơn chúng ta nhiều."
Ngọc Đào: ”...
Đòn đả kích này hơi mạnh.
"Thế... không có công việc khác à?" Cô hỏi.
"Có, công nhân, người bán hàng gì đó." Ngô Hiểu Phượng nói: "Có điều những công việc tốt như này đã bị người thành phố tranh giành từ lâu rồi, nào có phần cho người nhà quê chúng ta."
"Đáng tin cậy nhất vân là kiếm công điểm, đến cuối năm phân chia đồ đạc, chúng ta cầm đến công xã đổi tiền." Cô ấy nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Ngọc Đào nghĩ đến cảm giác mệt mỏi rã rời khi làm việc vào sáng nay, trong lòng run rẩy, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ngô Hiểu Phượng là biết ngay có lẽ cô ấy không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017813/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.