Ngọc Đào nghẹn ngào, câu trả lời đúng là quá thẳng thắn.
Nhưng mà hiện tại nói mấy cái linh tỉnh em thích anh, thì dù cô là anh cũng sẽ không tin.
Ngọc Đào nhìn gương mặt không dao động của người đàn ông, giọng nói vừa nhẹ vừa dịu dàng: "Nói giỡn thôi, ngày mai tôi lên núi còn muốn đi tìm dược liệu mà vừa vặn anh lại là bác sĩ, tôi đi theo anh được không?”
Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái phóng lại gần thì có một mùi hương thoảng vào trong mũi, nên Lục Vân Dương đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hít một hơi, trong lòng thoáng rùng mình.
Không biết tại sao, anh có một loại ảo giác, cô gái này giống như đang...
Quyến rũ anh?
"Bác sĩ Lục... Ngọc Đào thấy anh không dao động, lại nhẹ nhàng lôi kéo góc áo anh: "Tôi chỉ là một cô gái nên lên núi cũng rất sợ hãi...
Lục Vân Dương cúi đầu, bàn tay nhỏ bé kia vẫn đang kéo góc áo anh qua trái qua phải, tựa hồ còn muốn đem góc áo cuộn lên.
Anh kéo lại góc quần áo, ánh mắt dán chặt vào nụ cười nhộn nhạo trên mặt cô: "Bảo anh cô đi cùng cô là được rồi."
Ngọc Đào nghe vậy liên cười, lập tức mềm mại kêu anh: "Vậy anh Lục, ngày mai tôi đi theo anh được không?”
Lục Vân Dương: ”..."
Anh cũng không phải có ý này, tính ra...
Sau một lúc im lặng, Lục Vân Dương nhìn chằm chằm cô trong bóng tối, nhẹ giọng nói: "Sáng mai 8 giờ, tôi ở trước đường cửa núi Tùng Vân chờ cô." Anh đột nhiên đồng ý, Ngọc Đào theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017831/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.