Lục Vân Chiêu cảm thấy, đóa hoa có thể làm cho Lục Vân Dương dùng một đồng để đổi chắc chắn không bình thường, rất có thể là chị dâu tương lai nào đó tặng.
Tay nghề của chị dâu thật tốt!
Đợi hôm nào cô ấy phải bật mí chuyện này ra ngoài, ngăn chặn những người trong thôn thường xuyên bàn tán về nhà bọn họ!
Nghĩ đến đây, Lục Vân Chiêu đột nhiên bật cười, cầm lấy nước Chỉ Cốt từ trong tay anh: "Một đồng thì một đồng, em không cần hoa của anh đâu."
Cô ấy cầm đồ đi ra ngoài, lúc đến nhà họ Tô không ngờ lại phát hiện, Tô Ngọc Đào vậy mà đang ở trong bếp nấu tổ ongl!!
Trong lòng Lục Vân Chiêu một lời khó nói hết, cô ấy nhớ hình như nhà họ Tô đâu có nghèo đến mức này?
Chân Ngọc Đào hiện giờ còn hơi đau, cô cũng không có tâm trạng chào hỏi, thấy cô ấy hồi lâu vẫn không lên tiếng, trực tiếp hỏi: "Em tìm chị có chuyện gì?"
Lục Vân Chiêu thu hồi ánh mắt, đưa nước Chỉ Cốt trong tay qua: "Anh trai tôi cho chị."
Đó là một bình thuốc nhỏ chứa đầy dung dịch màu nâu, phía trên viết ba chữ "Nước Chỉ Cốt", Ngọc Đào ngay lập tức hiểu ra.
Thì ra người đàn ông đó đang nghĩ đến vết thương của cô!!!
Đôi mắt cô sáng ngời, lập tức nhận lấy bình thuốc, môi anh đào nhếch lên thành một nụ cười sáng rực: "Bác sĩ Lục thật tốt."
Lục Vân Chiêu nhìn cô không chỉ cười rất tươi mà còn khen anh trai mình, nghĩ lại lúc trước cô thường xuyên tìm tới cửa, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017849/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.