Đôi mắt anh giống như bị bỏng, lập tức nhắm mắt lại, đứng dậy lùi về phía sau hai bước, nhìn cô: “Cô lại định tặng tôi thứ gì à?”
Ngọc Đào cũng đứng dậy theo, hôm nay cô vốn không định tặng cái gì, nhưng người đàn ông này nghe xong phản ứng rất kỳ lạ, cô nhíu mày nhìn anh chằm chằm: "Anh không thích tôi tặng quà cho anh sao?"
Ánh mắt cô trở nên ai oán, sắc mặt cũng đáng thương theo, giống như một bé mèo con tội nghiệp, làm người ta không nhịn được muốn an ủi.
Lục Vân Dương lập tức nói: "Không có, cô tặng gì tôi cũng thích."
"Thật sao?" Vẻ mặt Ngọc Đào buồn rầu nhìn anh: "Đừng miễn cưỡng, nếu anh không thích thì cứ nói với tôi."
"Không có, tôi cần gì phải nói dối cô." Lục Vân Dương dịu dàng nhìn cô: "Trái tim cô gấp không tệ, bó hoa cũng rất đẹp, mấy thứ này cô đều giỏi hơn Lục Vân Chiêu, em ấy không biết làm, cũng chưa từng làm cho tôi."
Ngọc Đào nghe vậy đột nhiên khó chịu, hai món quà trước cô tặng anh vốn đã rất mập mờ, bây giờ anh đột nhiên nhắc tới Lục Vân Chiêu, đây không phải là muốn ám chỉ anh chỉ xem cô như em gái mình sao?
Được rồi, vậy cô chỉ có thể cố gắng hơn!
Cô cắn môi hỏi: "Vậy tôi tặng quà cho anh, anh có nhận không?"
"Nhận." Lục Vân Dương đáp, trái tim và hoa anh cũng đã nhận, dù cô có nghĩ ra trò gì nữa thì chắc đến đó là cùng.
Ngọc Đào hừ nhẹ một tiếng, bước hai ba bước đến bên cạnh người đàn ông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017858/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.