Cô chịu không được.
Một khay cơm có thể ăn một tiếng đồng hồ, nhưng giờ trong hai mươi phút có thể kết thúc rồi.
Kiếp trước ở trong hoàng cung ăn đồ ngon quá nhiều, Ngọc Đào cảm thấy món ăn trong cửa hàng này chẳng ra làm sao cả, thịt ướp không ngon miệng, xào lại lâu, còn không bằng chính cô nấu.
"Lần sau tôi nấu cho anh ăn!" Ra ngoài cửa, cô nhìn Lục Vân Dương: "Tay nghề của tôi vô cùng giỏi, so với chỗ này ngon hơn đó."
Lời cô nói thì không đáng tin, Lục Vân Dương cũng không cho là thật, chỉ nhìn thoáng qua đồng hô, thời gian đến, buổi chiều anh còn có ca.
"Cô còn phải tìm Ngọc Thanh đúng không?" Anh hỏi cô gái.
Ngọc Đào ngạc nhiên: "Làm sao anh biết?"
Lục Vân Dương cười: "Hôm nay là ngày cuối cùng thi đại học, ai mà không biết?"
Ngọc Đào mất hứng ừ một tiếng, cảm giác anh đang thúc giục bản thân mình đi: "Vậy tôi tới trường học đây."
Lục Vân Dương nhìn cô, cũng không nói gì, một lát sau lấy một số đồ từ trong túi ra.
Anh đưa đồ qua: "Cái này cô lấy dùng trước đi"
Ngọc Đào đưa tay nhận, mấy cái phiếu đủ loại màu sắc nóng rực dưới ánh nắng.
Cô nhìn vé, sau ngẩng đầu nhìn người đàn ông: "Cho tôi à?" Lục Vân Dương "ừ” nhẹ một tiếng: "Tôi phải đi làm rồi "
Sau khi người đàn ông rời đi, Ngọc Đào nhìn đồ trên tay, là các loại vé cần thiết hàng ngày như vé thịt, vé vải.
Cô sửng sốt sau đó bỗng chốc lại cười.
Đây là vé sao?
Không phải!
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017864/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.