Sắc mặt Ngọc Đào thoáng cái liền trắng bệch, nhìn xem, vì xem mắt, hiện tại ngay cả đi làm cũng không thèm nữal
Lục Vân Dương nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên: "Vừa lúc tôi muốn tìm em."
Hôm nay hiệu thuốc của bệnh viện kiểm kê dược liệu, có không ít dược liệu mà cô cần lúc trước, anh thuận tiện mua, tính toán tìm cơ hội đưa cho cô dùng.
"Tìm tôi làm gì?" Ngọc Đào thần sắc không tốt: "Anh phải bận rộn đi xem mắt, tìm một cô gái độc thân như tôi làm gì?"
Cô đột nhiên lạnh mặt khiến Lục Vân Dương có chút không thích ứng: "Xem mắt?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" Ngọc Đào trong lòng nghẹn một cục tức, ngữ khí nói chuyện cũng lạnh lùng đi: "Tôi nghe bọn họ nói, đối tượng xem mắt của anh còn là một giáo viên cơ đấy."
Lục Vân Dương vừa nghe liền biết vì sao tối hôm qua người nhà gọi điện thoại gọi anh trở vê mà không nói rõ nguyên nhân, hóa ra là vì chuyện xem mắt.
Chỉ là hôm nay khi anh về đến nhà, nhưng người trong nhà lại không có ở đây, vô tình gặp Tô Ngọc Đào tới.
Lục Vân Dương nhìn gương mặt tức giận của cô, đột nhiên có một loại xúc động muốn nhéo cô một chút, mềm mại như vậy chắc là nhéo rất vui nhỉ?
Anh cười cười: "Chuyện em nói tôi không biết, tôi cũng vừa mới về nhà."
Câu trả lời của anh rất thẳng thắn, nhưng Ngọc Đào vừa nhìn thấy anh cười, trong lòng càng cảm thấy tức giận hơn.
Cô cũng không biết chính xác vì sao mình đang tức giận.
Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017872/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.