Không biết vì sao, rõ ràng đều là những lời đúng chuẩn nhưng Lục Vân Chiêu vẫn cứ cảm thấy hình như Tô Ngọc Đào không có ý tốt, với cả gần đây hình như cô có chút gì đó không đúng lắm!!!
Không phải trước kia dù có chết cũng không muốn có liên quan gì đến nhà họ Lục bọn họ sao?
Sao bây giờ lại chủ động quan tâm đến chuyện của anh trai nhỉ!
"Chị không nói nữa... Ngọc Đào đạt được mục đích liên dừng lại: "Em đừng có nói chuyện về cô gái tặng hoa kia ra ngoài, đợi thời cơ chín muôi anh trai em sẽ tự mình nói."
"Tất nhiên là tôi biết rồi!" Lục Vân Chiêu hừ nói: "Không cần chị dạy!"
Ánh mắt Ngọc Đào vui mừng, cô liếc nhìn qua nhà chính bên kia một cái, người đàn ông đang bị ba người khác của nhà họ Lục vây quanh, không nhìn về phía bên này.
"Thế chị về nhà nấu thuốc đây!" Nói xong, cô cười tửm tỉm nhìn Lục Vân Chiêu rồi đi luôn.
Lục Vân Chiêu nhìn dáng vẻ cô lúc đi có vẻ rất vui mừng, lại càng cảm thấy mình bị cô lừal
Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vân cảm thấy cô nói rất đúng giống, không có sai ở đâu hết.
Hình như mình nghĩ nhiều rồi...
Lục Vân Chiêu trở về phòng, nhìn mẹ cô ấy đã lấy mấy tấm ảnh trong phòng ra đưa cho anh trai, còn nói: "Vì lo lắng cho con nên lần này mới gọi con về."
"Ở đây có ba cô gái, đều đã có công việc, con tự nhìn thử xem thấy thích cô nào nhất." Tống Mỹ Hoa cảm thấy dù thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017878/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.