Ngọc Đào giật mình một cái, đột nhiên có cảm giác kích thích như sau khi làm xong một chuyện gì đó thì bị người khác bắt gặp vậy: "Chị không sốt, chỉ là trời quá nóng thôi, đỏ do nóng..."
Cô nói chuyện một hồi, ánh mắt lại liếc nhìn qua phía cửa sổ, trong lòng nghĩ, chắc là anh ấy vẫn chưa rời đi đâu nhỉ?
Ánh mắt của Tô Ngọc Thanh như đang dò xét cô, cảm thấy vẫn không thể yên lòng, lại sờ vào trán của cô: "Nhưng mà trán của chị cũng rất nóng."
Cô ngây người ra trong giây lát, lại nói: "Chị ở đây đợi em chút, em đi tìm anh Vân Dương, giờ này chắc anh ấy vẫn còn đang ở nhà."
Nói rồi lập tức muốn rời đi, Ngọc Đào nắm tay cô kéo lại: "Đừng đi, chị không sao đâu, em không cần đi làm phiền người khác đâu."
"Không sao đâu chị." Tô Ngọc Thanh tưởng rằng cô chỉ là vì ngại làm phiền: "Anh Vân Dương là người rất tốt, chỗ anh ấy nhất định có thuốc hạ sốt, em xin thì nhất định anh ấy sẽ cho."
"Chị thật sự không sao." Ngọc Đào cười đến đau cả bụng, chỉ vào đồ vật để trên bàn: "Vừa nãy chị đổ thuốc không để ý làm đổ đồ thôi, em cứ đi làm việc đi"
Tô Ngọc Thanh nhìn cô một cách không tin tưởng, nhưng sau cùng cũng chẳng phát hiện điều gì khả nghi nói rằng: "Vậy em đi làm việc đây, có gì cứ gọi em”
Tô Ngọc Thanh vừa bước ra ngoài, Ngọc Đào lập tức khoá chặt chốt cửa lại, sau đó chạy đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017893/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.