"Đó còn không phải là do muốn xứng với anh hay sao." Mắt cô sụp nhẹ xuống, màu đào trên đôi má cũng trở nên đậm hơn một chút: "Mắt thẩm mỹ của em cũng cao lắm đó."
Cô qua đây cũng sắp ba tháng rồi, tuy là người từng gặp qua không nhiều, nhưng mà ít nhất cũng không có ai có thể hơn được Lục Vân Dương.
Lục Vân Dương cười mỉm, đưa hộp son trong tay lên: "Cho nên lần này cho Lâm Lệ Phương xong sau này thì đừng làm nữa."
Anh bỗng nhiên đổi qua chủ đề khác, Ngọc Đào ngơ người trong giây lát: "Tại sao vậy chứ?"
"Như vậy quá nguy hiểm." Người đàn ông cất món đồ lên rồi chầm chậm nói: "Nếu mà bị người ta thưa kiện, thì em sẽ phải đi lao động cải tạo đó, anh không muốn em có chuyện gì không hay."
"Vậy thì không để người khác phát hiện." Ngọc Đào trừng mắt nhìn anh, trước khi làm việc này sao cô có thể không biết rủi ro của nó được chứ, nhưng trước mắt có cách kiếm được nhiều tiền, thì chỉ có thể làm vậy thôi: "Kiếm tiền thì chỗ nào không có rủi ro chứ?"
"Có." Lục Vân Dương nói một cách dứt khoát: "Nếu như em thật sự thích làm việc này, anh có quen với một người trong nhà máy hoá chất, đến lúc đó giới thiệu cho em biết."
"Sau này đừng mạo hiểm đi làm những việc chui như thế này nữa"
Tin này nghe có vẻ hơi khó tin, Ngọc Đào không phản ứng một hồi lâu: "Nhà máy hóa chất?"
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, Lục Vân Dương đưa tay nhẹ nhàng vuốt mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017897/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.