"Gần một tháng ạ." Lục Vân Dương tiếp lời, biết bà nội sẽ không chấp nhận mối quan hệ hiện tại của họ trong một chốc một lát, lại giải thích tiếp: "Bà nội, bà đừng tức giận, chuyện này chủ yếu là lỗi của cháu, bà nghe cháu nói đã ạ-"
"Sao bà có thể không tức giận được?" Bà nội Tô bừng bừng lửa giận: "Trước đây bà đính hôn cho hai đứa, hai đứa nhất quyết giày vò nhau, làm loạn đến mức ai ai cũng biết.
Bây giờ lại đến nói với bà rằng hai đứa đang ở bên nhau?"
"Hai đứa muốn ở với nhau thì ở, không muốn ở thì chia tay.
Hai đứa coi hôn nhân là trò đùa à?” Bà nội lại lạnh lùng nói.
"Không phải ạ" Lục Vân Dương nhìn bà nội tức đến đỏ mặt tía tai, trực tiếp đáp lời: "Chuyện trước đây là lỗi của chúng cháu.
Ban đầu Ngọc Đào cũng không muốn như này, nhưng cháu thích cô ấy, là cháu cứ đeo bám cô ấy nên chuyện mới đến nước này."
"Bà nội, nếu bà thật sự tức giận, bà đánh cháu một trận cháu cũng nhận.
Bà trút giận rồi thì đừng tức nữa, không tốt cho sức khỏe."
Giọng điệu của anh rất thành khẩn, nói đi nói lại đều là lỗi sai của mình.
Ngọc Đào ngây ra, rõ ràng là cô bám lấy anh không rời, sao lại thành anh đeo bám mình vậy?
"Còn nói không phải?" Bà nội chưa đến mức dễ bị mắc lừa: "Bây giờ hai đứa ở bên nhau, có phải mấy hôm nữa lại đến thông báo "chúng cháu muốn chia tay, "muốn tự sát không?”
"Không đâu ạ." Ngọc Đào vội tiếp lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017916/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.