Lục Vân Đương đâu còn tâm tư nào nghe Trịnh Xuân Linh nói chuyện, cho dù bà nói cái gì cũng hoàn toàn đồng ý: "Mẹ, mẹ yên tâm, cô ấy đã gả cho con, chắc chắn cái gì con cũng nghe theo cô ấy."
Ngọc Đào hơi nghiêng đầu, bóng người đàn ông liền rơi vào trong con ngươi.
Hôm nay anh đổi một bộ âu phục màu xanh đen, kích thước được thiết kế riêng, chất liệu vải dày dặn, tôn lên bờ vai rộng eo hẹp và đôi chân thon dài của anh, một dáng vẻ dịu dàng lại cấm dục.
Ngọc Đào chưa từng thấy Lục Vân Dương như vậy, bỗng chốc liên ngây ngẩn, một giây kế tiếp, đột nhiên hai mắt cô sáng lên, giống như thấy được đá quý mà cô thèm muốn đã lâu.
"Bác sĩ Lục." Cô đứng dậy theo bản năng, thốt lên.
"Sao còn gọi là bác sĩ Lục?" Có người nói.
"Nên đổi cách xưng hô thôi!"
"Gọi hán tử!"
"Hán tử thật khó nghe, đã là lúc nào rồi!"
"Vậy thì gọi trượng phu!”
"Con gái bây giờ đều gọi là chồng!"
"Ha ha ha..."
Mọi người bắt đầu dụ dỗ, Ngọc Đào nhìn yết hầu hơi nhô ra trên cà vạt của anh, không hiểu sao, cổ họng cô bỗng thấy nóng ran.
Cô trừng mắt nhìn, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là gọi bác sĩ Lục dễ nghe hơn.
Trịnh Xuân Linh còn chưa giao phó cho con rể xong, vội vàng ra dấu tay để mọi người im lặng cho bà nói tiếp, nhưng mọi người bên cạnh sợ chậm trễ thời gian, nhanh chóng bảo Lục Vân Dương đưa người đi.
Ngọc Đào được người đàn ông cõng ra ngoài, hôm nay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017929/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.