Lục Vân Dương đột nhiên phát hiện mình phạm phải một sai lâm lớn.
Hôm nay là lần đầu tiên của cô!
Vừa rồi anh như tên đã lên nỏ, một bộ dáng không kiềm chế nổi, hơn nữa còn mười phần hung ác, cô phỏng chừng không thích ứng được, cho nên khóc.
"Em, em làm sao vậy?" Anh đột nhiên bối rối không biết phải làm sao, cúi đầu dỗ dành cô: "Có phải không thoải mái không?"
Lời nói của anh, tựa hồ làm cho cô gái cảm thấy mình càng thêm ủy khuất, tiếng nức nở của cô ngược lại càng ngày càng có xu hướng xúc động hơn.
"Đừng khóc." Lục Vân Dương hôn từng giọt nước mắt đang rơi của cô: " Vậy, để em giáo huấn anh, được không?"
Ngọc Đào lắc đầu, nước mắt liên tục rơi, tựa như một đóa hoa đẹp chìm nổi trong mưa bão, làm cho người ta không thể không nổi lên lòng thương tiếc.
Lục Vân Dương cắn cắn môi, ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng xẹt qua khóe mắt cô, dỗ dành: "Vậy, để em cắn anh, được không."
Một lát sau, Ngọc Đào chậm lại: "Em mới không thèm..."
Giọng cô nhẹ nhàng như làm nũng, dường như vẫn còn mang theo thập phần quyến rũ.
Lục Vân Dương nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô, giống như dỗ dành một đứa bé: “Anh hôn hôn thì em sẽ không đau nữa."
"Thật đó..."
"Không phải mà..." Ngọc Đào nhẹ nhàng hít thở nhẹ nhàng, chậm rãi bình tĩnh lại.
Lục Vân Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Không phải cái gì?"
Ngọc Đào đối mặt với ánh mắt của anh, đôi mắt hoa đào xinh đẹp bỗng nhiên nở nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017947/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.