Hai người ở trong phòng vệ sinh ước chừng lăn qua lăn lại gân một giờ, lúc đi ra, tinh thân Ngọc Đào sảng khoái, hôm nay mệt nhọc coi như tiêu tan.
Đối với người đàn ông đã cố gắng ra sức kia, cô quyết định để anh nghỉ ngơi một chút: "Anh nghỉ ngơi đi, em đi xào rau, dù sao cũng chỉ có rau xanh."
"Xem thường anh?" Lục Vân Dương cảm thấy bị sỉ nhục, trực tiếp phản bác: "Người đàn ông của em không hề yếu như vậy."
"Không phải nói anh không được, chính là đau lòng cho anh đấy." Ngọc Đào cười tủm tỉm giải thích: "Dù sao tối hôm qua anh đã ra sức như vậy, sáng sớm hôm nay lại dậy thu dọn đồ đạc, còn nâng lên nâng xuống, hiện tại nghỉ ngơi, giữ lại chút thể lực ngày mai làm việc."
Lời sau đó vừa dứt, Lục Vân Dương đột nhiên bật cười.
Thân thể cô nhỏ nhắn, không nhìn ra đối với loại chuyện này nhiệt tình như vậy, năng lực như vậy, thật sự làm cho người ta yêu thích không buông tay.
"Cho dù xào rau cũng không đến mức trì hoãn việc ngày mai." Anh không nhường cô, đi thẳng vào nhà bếp, quay đầu lại nói: "Em dọn dẹp bàn, sẽ có đồ ăn ngay lập tức."
Ngọc Đào nhìn anh cố ý muốn giành đi xào rau, ngẫm lại một chút, sau đó đứng dậy đi dọn bàn.
Hôm nay lúc tới Tống Mỹ Hoa quả thật nhét cho bọn họ rất nhiều đồ đạc, nhưng Trịnh Xuân Linh cũng nhét cho bọn họ không ít đồ, cô tìm trong vali, sau đó lấy đồ ra.
Lúc Lục Vân Dương bưng thức ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017960/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.