Hôm nay lấy giấy chứng nhận, cô ăn mặc rất trang trọng, áo sơ mi ngắn màu trắng, váy dài hơn đầu gối, buộc hai bím tóc, tuy rằng trang phục này không hợp với dáng vẻ thuần khiết, thanh cao lắm, nhưng nhìn lại có vài phần hơi thở nữ nhân nơi công sở.
"Không cần, chỉ là đến nhà lão sư của anh" Lục Vân Dương cười khẽ: "Lúc trước bên bệnh viện nói phải ba tháng mới có thể chuyển đổi, nhưng nhờ lão sư giúp anh, nên là không lâu đến như vậy."
Ba tháng trước đối với Lục Vân Dương mà nói quả thật không lâu lắm, nhưng sau khi kết hôn, có người lo lắng, anh cảm thấy ba tháng đó dài dằng dặc, sau đó thuận miệng nói với lão sư một chút, không nghĩ tới lão sư lại giúp đỡ nhiệt tình như vậy.
Đột nhiên được thông báo tin vui như vậy, khiến cho Ngọc Đào mừng rỡ: "Thật à? Vậy thì sẽ mất bao lâu?"
"Hắn là tháng mười." Lục Vân Dương cười nói.
Ngọc Đào vốn nghĩ không biết phải một mình trải qua ba tháng này, còn bi thảm như thế nào, không nghĩ hạnh phúc tới đột ngột như vậy, liền vui vẻ đi theo Lục Vân Dương đến nhà lão sư anh.
Tuần trăng mật kéo dài không lâu lắm, sáng sớm hôm sau Lục Vân Dương phải về xã, Ngọc Đào mang kẹo mừng cưới về nhà máy chia sẻ với các đồng nghiệp.
Khi đưa đến văn phòng tổng giám đốc, Đường Dũng trực tiếp bảo cô ở lại.
Ngọc Đào nhìn vẻ mặt híp mắt của anh ta, cảm giác có chút không thích hợp, quả nhiên chỉ chốc lát sau, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017964/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.