"Tôi đã sớm thấy con bé không thích hợp, nếu không thì tại sao vẫn luôn không thấy người đâu, thì ra là bị nhốt lại..."
"Lúc trước kia, người bên Tạ gia còn nói với tôi là Tạ Uyển Trinh đi với chị họ bên nhà ngoại cùng nhau học tập, chờ sau khi thi đại học xong mới về, ai biết đi ôn tập mà đến đồn công an nha..."
"Đây không phải là chuyện gì tốt, chắc chắn sẽ không nói cho chúng ta biết đâu...
"Nhưng mà, chắc chắn đó là lý do nói đại để gạt người khác, bà đúng là thật dễ tin người, nếu thật sự đã bị giam lại thì tính đến bây giờ đã giam gần hai tháng rồi đúng không?"
"Số phận con người đúng thật là khác nhau nha, Ngọc Đào thì sắp vào đại học còn con bé kia thì lại đi vào..., phải biết rằng trước kia chúng ra chưa bao giờ xem trọng Ngọc Đào."
Một số người từng thân thiết với gia đình họ Tạ đã bật cười khi nghe thấy điều này, ngay lập tức đáp: "Đừng nói nhiều như vậy, hiện tại Ngọc Đào có thi đậu đại học hay không còn chưa biết đâu, nếu sau này lỡ không nhận được thư thông báo chính thức thì phải làm sao bây giờ?"
Lập tức có người phản bác lại lời của cô ta, nói: "Dù con bé không nhận được thư thông báo thì cũng tốt hơn Uyển Trinh rất nhiều, Uyển Trinh là người có vấn đề về nhân cách.
Trước kia, tôi nghe nói con bé đó đã xúi giục Ngọc Đào tự sát, thì tôi còn không tin, nhưng hiện tại tôi tin, chính là do con bé đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2018005/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.