Tuy rằng phấn mặt không phải sản phẩm chủ yếu trong sinh hoạt, nhưng mà đã qua mười năm lịch sử cách mạng, nên các cô gái bị giam cầm mấy năm nay đều có lòng yêu cái đẹp, có thể bắt đầu ở các lĩnh vực mà phát triển, nhà xưởng bọn họ đứng đầu thị trường về phấn mặt chăm sóc sắc đẹp, đương nhiên cũng rất được chào đón.
Việc này làm cho Đường Dũng hưng phấn không thôi, các yêu cầu nghiên cứu và phát triển mới đã được giao cho Ngô Lương Vũ, đương nhiên Ngọc Đào cũng phải nhận chịu trách nhiệm bộ phận rất áp lực.
Không chỉ như vậy, Ngọc Đào cũng muốn tận dụng cơ hội phát triển sản phẩm mới của công ty, đồng thời cố gắng chuẩn bị một số mẫu riêng cho bản thân để sau này có thể độc lập ra riêng, vì thế mà gần đây cô đã suy nghĩ vận động đầu óc rất nhiều.
Ngoại trừ Lục Vân Dương thì tất cả mọi người đều không cho việc cô đang suy nghĩ quá nhiều vào việc gì, anh vừa nghe cô nói mà vừa tiếp tục đút đồ ăn cho cô.
Kết quả chỉ mới ăn một miếng thì cô đã phun ra toàn bộ, phun tới nỗi "Trời sụp đất nứt.
*
*ý là chỉ quá kinh khủng, nghiêm trọng.
Ngô Hiểu Phượng cảm thấy hình như có chút không đúng, nên chờ Ngọc Đào ói xong rồi, cô ấy lặng lẽ hỏi: "Có phải gân đây dù em ăn rất ít nhưng cũng sẽ ói ra rất nhiều hay không?"
Lục Vân Dương lo lắng cho Ngọc Đào, cho nên cũng đi theo cô, anh nghe thấy vậy khó hiểu nhìn Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2018012/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.