Vì dời đi sự chú ý của cậu nhóc, cô mỉm cười nói với Trình Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, mẹ kể chuyện xưa cho con nghe nha.
”Trình Tiểu Bảo cao hứng vỗ tay: “Con thích nghe chuyện xưa nhất.
”Khương Lâm thuận miệng kể câu chuyện thỏ con và đại sư tử, sư tử hung mãnh, thỏ con đáng yêu, sư tử bắt thỏ con, cuối cùng cô hô lớn một tiếng: “A! Sư tử lớn sắp đuổi kịp thỏ con rồi! Phía trước có một cái sông lớn, thỏ con chạy không thoát, phải làm sao bây giờ?”Trình Tiểu Bảo gấp đến độ tay nhỏ nhéo chặt khăn mặt, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm Khương Lâm, khẩn trương hỏi: “Mẹ ơi, phải làm sao bây giờ?”Khương Lâm: “Mẹ nói nhỏ cho con nghe.
” Cô nói thầm vào lỗ tai của Trình Tiểu Bảo.
Trình Tiểu Bảo nghe xong cười ha ha: “Thật là vui.
”Trình Đại Bảo bên kia tuy rằng tức giận, nhưng cũng dựng lỗ tai nghe ngóng, chỉ tiếc cái gì cũng không nghe được, thấy em trai cười to không ngừng, cậu nhóc tò mò lại không chịu hỏi.
Khương Lâm cười trêu Trình Đại Bảo: “Nhóc có muốn nghe thử không?”Trình Đại Bảo lập tức quay đầu: “Hừ!”Nhóc mới không thèm nghe.
Chẳng qua là trong đầu nhỏ lại bị sư tử, thỏ con và sông lớn lấp đầy, suy nghĩ phải làm như thế nào, cũng không rảnh tức giận.
Trình Tiểu Bảo dựa vào lòng ngực Khương Lâm ngáp một cái: “Mẹ, con buồn ngủ.
”Khương Lâm: “Quá xóc nảy, về nhà ngủ tiếp.
”Trình Tiểu Bảo chưa bao giờ nghĩ tới mẹ sẽ dịu dàng như vậy, hận không thể treo ở trên người cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-thanh-nien-tri-thuc-buu-han/101757/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.