Giang Nghênh Tuyết khoác tay Kim Hạ, ở bên cạnh giả vờ yếu đuối, nhân viên bán hàng tức đến nỗi muốn thổ huyết nhưng vẫn phải cân lương thực cho họ.
Tần Việt không đi xem náo nhiệt với những người này, tối hôm qua mưa to cả đêm, sáng sớm trời vừa sáng anh đã lên núi hái nấm.
Núi là của công, theo quy định thì đồ trên núi hái về một nửa nộp cho tập thể, một nửa là của cá nhân nhưng những thứ lặt vặt này mang hết về thôn cũng chẳng ai quản.
Lúc Kim Hạ và Giang Nghênh Tuyết về thì Tần Việt đã ở nhà rồi.
"Hai người đi đâu thế? Lên cung tiêu xã à?"
Tần Việt về nhà không thấy người, may mà anh lên núi đã nhét chìa khóa vào túi, nếu không thì không vào được nhà.
"Mẹ đưa con bé đến thôn Sa Điền xem máy kéo, tiện thể mua ít đồ ở cung tiêu xã.
"
"Vừa hay, trên đường chúng ta còn đang nghĩ gói nhân gì, con hái được nhiều nấm thế này, băm ít cải trắng và hành lá vào chắc chắn sẽ rất ngon.
"
Kim Hạ nói vậy là quyết định rồi.
Cho dù là sủi cảo nhân rau, Giang Nghênh Tuyết nghĩ đến thôi cũng thấy thèm.
Cô đã ăn bánh ngô suốt nhiều ngày, cổ họng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.
"Con giúp dì gói bánh.
" Giang Nghênh Tuyết rất tích cực.
Kim Hạ không cho cô tích cực: "Con đừng có xen vào, Tần Việt, con làm nhân đi, mẹ nhào bột.
"
Hai người, một người nhào bột một người làm nhân, thế là đủ nguyên liệu làm sủi cảo.
Hai mẹ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/286734/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.