Hạ Hồng Lâm dù sao cũng từng làm công an mấy năm, sức khỏe đúng là tốt hơn mấy thanh niên thành phố khác nhưng cũng phải xem là so với ai.
Để hắn đi làm công việc của trâu già cày ruộng, đúng là muốn mạng hắn mà.
Nhưng Tần Việt đã túm lấy gáy hắn, hắn giãy giụa cũng vô ích, hơn nữa cũng không giãy ra được.
Huống hồ đây là mệnh lệnh của đại đội trưởng, quan huyện không bằng quan phủ, Hạ Hồng Lâm chỉ có thể đi theo Tần Việt.
Hạ Hồng Lâm đi đến trước mặt Giang Nghênh Tuyết, còn cố tình nhìn cô với vẻ mặt tủi thân.
Giang Nghênh Tuyết thấy ghê sợ, vô thức đi vòng một chút, sợ dính phải xui xẻo.
Thấy Giang Nghênh Tuyết như vậy, Tần Việt càng ghét Hạ Hồng Lâm hơn, hắn không thể tưởng tượng được Giang Nghênh Tuyết là người tốt tính như vậy, lại có thể ghét Hạ Hồng Lâm đ ến mức này, rốt cuộc Hạ Hồng Lâm đã làm gì khiến người ta khó chịu đến thế?
Tần Việt đột nhiên kéo mạnh, Hạ Hồng Lâm suýt ngã lảo đảo về phía trước: "Anh làm gì vậy?"
"Anh làm gì vậy?" Tần Việt hỏi ngược lại: "Không đi đứng đàng hoàng, nhìn gì thế? Đến đội của tôi rồi thì phải biết điều mà lao động, nếu không tôi có đủ cách để cho anh nếm mùi cải tạo.
"
"Anh dọa ai vậy, tôi là xuống đây để xây dựng nông thôn, anh không có quyền đó!"
Tần Việt lạnh lùng nói: "Anh cứ thử xem tôi có quyền đó hay không.
"
Giang Nghênh Tuyết đi xa rồi Tần Việt mới buông tay, nhìn Hạ Hồng Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/492543/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.