"Yên tâm đi dì, con đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
Giang Nghênh Tuyết nghiêm túc cùng Tần Việt dọn dẹp bàn ăn.
Ở nhà cô ít khi rửa bát, đều là Đỗ Quyên và Giang Hồng Xương làm nhưng hôm nay Giang Nghênh Tuyết cảm thấy mình nên làm gì đó.
"Cô để đó, đừng có đập vỡ, đây là bát đựng canh duy nhất của nhà tôi.
" Tần Việt giật lấy đồ trong tay Giang Nghênh Tuyết: "Cô đứng nhìn là được.
"
Lời Tần Việt nói khiến Giang Nghênh Tuyết đỏ mặt, sao cô rửa bát lại có thể đập vỡ bát được chứ?
"Anh Tần, em làm được mà.
"
Giang Nghênh Tuyết có chút không phục, cô đã lớn thế này rồi, rửa bát có gì mà Tần Việt phải lo lắng, cô nói rồi định giật lấy bát trong tay Tần Việt.
Tần Việt giơ cao bát canh, anh cao một mét tám mấy, chân dài tay dài, Giang Nghênh Tuyết kiễng chân cũng không với tới.
"Cô với đi, với tới thì tôi đưa cho.
"
Tần Việt thấy Giang Nghênh Tuyết sốt ruột đến nỗi nhíu chặt đôi mày thanh tú, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú.
"Anh Tần, anh bắt nạt người quá!"
Giang Nghênh Tuyết nhìn rõ ý cười trong mắt Tần Việt, đôi môi mím lại, túm lấy cánh tay Tần Việt nhảy lên, Tần Việt cười lùi về sau nửa bước nhưng không ngờ Giang Nghênh Tuyết không những không với tới bát canh mà khi nhảy lên rồi đáp xuống còn không đứng vững, ngã về phía trước.
Giang Nghênh Tuyết đâm sầm vào Tần Việt, đầu đập vào ngực anh, không đau, cô chỉ nghe thấy tiếng "bịch" trầm đục.
"Choang!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/492549/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.