Giang Nghênh Tuyết bước nhanh hai bước đến trước mặt Tần Việt, ngẩng đầu nhìn anh.
Tần Việt khựng lại.
Anh hung dữ chỗ nào?
Nhìn khuôn mặt ủy khuất của Giang Nghênh Tuyết, Tần Việt chỉ biết hít vào mà không thở ra được, nghẹn một hơi trong ngực, hạ giọng nói:
"Cô tự đi sao? Có tìm được đường không?"
"Mạnh Hồng Mai đi cùng em." Giang Nghênh Tuyết thấy Tần Việt không tức giận nữa, lại cười với anh, đẩy Tần Việt vào cửa: "Hôm nay mọi người ăn gì vậy, em hơi đói rồi."
"Chúng tôi vẫn chưa ăn."
Cánh tay của Tần Việt bị Giang Nghênh Tuyết đẩy một cái, bây giờ trời ấm, anh mặc đồ mỏng, cảm thấy chỗ cánh tay bị Giang Nghênh Tuyết chạm vào mềm mại, là cảm giác mà anh chưa từng có trước đây.
Thảo nào bẻ một giỏ ngô mà tay cũng có thể bị trầy, mềm mại quá.
Tần Việt trong đầu nghĩ lung tung, tự thấy xấu hổ, không biết sao lại bị Giang Nghênh Tuyết đẩy về nhà.
Kim Hạ thấy cô cũng hỏi: "Hôm nay sao về muộn thế? Lần sau nếu con không ăn cơm thì nhớ bảo người về báo một tiếng, không thì chúng ta phải đợi con."
"Dì ơi, con đi mua vải, làm phiền dì giúp con may một tấm rèm cửa hai lớp."
Giang Nghênh Tuyết sợ tấm vải hoa vụn kia khi tối bật đèn sẽ bị lộ sáng nên mới mua thêm tấm vải thô màu xám, bây giờ lấy cả hai ra đưa cho Kim Hạ.
Kim Hạ nhận lấy, cau mày, không nhịn được lẩm bẩm:
"Con đúng là biết tiêu tiền.
Mua tấm vải xám này là được rồi, còn may hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/492552/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.