Tần Việt nhìn thấy không khỏi bật cười: "Cô đang làm gì vậy?"
"Không làm gì cả.
" Cô nói mình không kén ăn, hôm nay mới là ngày thứ hai, không thể tự vả mặt được.
Giang Nghênh Tuyết liếc nhìn Kim Hạ, lại liếc nhìn Tần Việt, tự nhủ hành sống với dưa chuột sống về bản chất đều là rau, không có gì khác biệt.
Cô nhắm mắt cắn một miếng, giống như sắp chết vậy.
Cắn một miếng hành, khuôn mặt nhỏ của Giang Nghênh Tuyết nhăn nhó, đôi mắt vốn đỏ hoe lại cay ch ảy nước mắt.
Kim Hạ vừa tức vừa buồn cười, đứa trẻ thành phố này đúng là biết làm trò: "Con bé này đúng là không khiến người ta yên tâm, không ăn được thì đừng ăn.
Mau nhổ ra đi!"
Giang Nghênh Tuyết nghe vậy, bỏ củ hành xuống chạy ra ngoài nôn, trong miệng vẫn còn vị mặn của nước mắm và vị cay của hành.
Cô vội vàng ăn một miếng bánh ngô nuốt xuống.
Giang Nghênh Tuyết trông thật đáng thương, Kim Hạ có chút áy náy nhưng bà cũng không có cách nào, bây giờ cho dù có trồng rau cũng không được phép trồng nhiều, nếu không sẽ có người đến tố cáo là chủ nghĩa tư bản.
Rau còn quý hơn lương thực, chỉ có thời điểm này là tốt, thu được một hai quả cà tím và dưa chuột, làm sao có thể dọn hết lên cho tiểu thư này ăn.
May mà Giang Nghênh Tuyết cũng không nói gì, còn cố ăn hết một chiếc bánh ngô mới rời khỏi bàn, dù sao không ăn cơm thì buổi chiều không có sức làm việc.
Lòng người đều làm bằng thịt, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/492556/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.