"Cảm ơn.
Tôi muốn tĩnh tâm một chút, làm phiền cô đừng đi theo nữa.
"
Hạ Hồng Lâm đi rồi, để lại Thường Thanh Thanh đứng tại chỗ, ngây người nhìn theo bóng lưng hắn.
Một đồng chí tốt như Hạ Hồng Lâm, Giang Nghênh Tuyết lại không biết trân trọng, lãng phí của trời như thế, cô ta nhất định sẽ phải chịu báo ứng!
Thường Thanh Thanh lại nghĩ, một người thâm tình như Hạ Hồng Lâm nên xứng đôi với người thâm tình như cô ta, đó mới là trời sinh một cặp, tốt nhất Giang Nghênh Tuyết cả đời này đừng đồng ý ở bên Hạ Hồng Lâm.
Giang Nghênh Tuyết ở trên ruộng cảm ơn mọi người, còn cúi đầu cảm ơn rất trịnh trọng:
"Cảm ơn mọi người đã bênh vực tôi, may mà mọi người có thể nhìn rõ con người anh ta, nếu không tôi thực sự không biết phải đi kể nỗi oan ức của mình với ai.
"
"Cô không cần như vậy, là chúng tôi không tốt, hôm qua chúng tôi còn thương hại Hạ Hồng Lâm, cho rằng cô phụ anh ta, chúng tôi mới là người nên xin lỗi cô.
"
Khổng Xương Dân xin lỗi vì hôm qua đã hiểu lầm Giang Nghênh Tuyết.
Mọi người đều rất chân thành lần lượt đáp lời, Giang Nghênh Tuyết lau nước mắt chưa khô ở khóe mắt:
"Vẫn phải cảm ơn mọi người, có tập thể đội thanh niên trí thức như thế này, tôi cảm thấy rất ấm áp.
Tôi không làm chậm trễ mọi người đi làm nữa, tôi làm chậm, không thể chậm trễ thêm một phút nào.
"
Mọi người nghe xong, trong lòng đều tan chảy.
Đặc biệt là các thanh niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/492560/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.