Giang Nghênh Tuyết liếc nhìn hai chai Trúc Diệp Thanh và một ít điểm tâm mà Hạ Hồng Lâm vừa mang đến để trên bàn, cười khẩy một tiếng.
"Nghênh Tuyết, con nói gì vậy!"
Giang Hồng Xương cau mày quát Giang Nghênh Tuyết.
Nhà họ Đỗ tự nhận là dòng dõi thư hương, nho nhã thanh cao, khi giao tiếp với người khác chỉ xem trọng phẩm hạnh, không coi trọng những thứ tiền tài vật chất, chỉ là Đỗ Quyên thuận theo ánh mắt của Giang Nghênh Tuyết nhìn lại, mang những thứ này đến để cầu hôn quả thực có hơi nghèo hèn.
Cho dù là lúc cấp bách cũng không thể tùy tiện như vậy.
Hơn nữa Đỗ Quyên cảm thấy con gái bà từ nhỏ đã được vợ chồng họ nâng niu trong lòng bàn tay, khó tránh khỏi kiêu ngạo, coi thường một nhân viên hành chính nhỏ như Hạ Hồng Lâm là điều đương nhiên.
Chỉ là Đỗ Quyên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Hồng Lâm, bèn kéo tay Giang Nghênh Tuyết, nhỏ giọng nói:
"Tiểu Hạ cũng là vì muốn giúp con, con không thích thì thôi, đừng làm mọi chuyện khó coi như vậy.
Mẹ thấy đề nghị của Tiểu Hạ cũng khá tốt, dù sao thì hai đứa cũng có tình cảm.
"
Hạ Hồng Lâm nghe Đỗ Quyên nói xong, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng: "Sư mẫu, người cứ yên tâm giao Nghênh Tuyết cho con, con tuyệt đối sẽ không phụ cô ấy!"
Nhưng Giang Nghênh Tuyết lại vòng qua hắn ta, đi đến trước mặt Giang Hồng Xương và Đỗ Quyên: "Cha, mẹ, con quyết định xuống nông thôn!"
Bây giờ mọi người đều phải tích cực hưởng ứng phong trào lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-tri-thuc-qua-chu-dong-thao-han-chiu-khong-noi/492590/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.