Từ sau khi anh ba Diệp nói sắp đến tết, Diệp Thư Hoa nhanh chóng phát hiện "vị Tết" ngày càng nồng đậm, có hai sự thay đổi rõ ràng.
Đầu tiên là thời tiết ngày càng lạnh, rơm rạ mỏng trên giường đã không đủ dùng, vì vậy Diệp Thư Hoa phát hiện một hiện tượng thú vị, gần như ở cửa nhà nào cũng phơi rơm rạ. Vương Thúy Phân cũng thừa dịp có nắng, dùng hai ngày lựa ra rơm rạ sạch sẽ mềm xốp, tiến hành phơi trên sân, sau đó chất rơm rạ thành một cái "đệm giường" thật dày, nghe nói lấy loại cỏ này làm đệm giường, ngày tuyết rơi, ngủ cũng không cảm thấy lạnh.
Lúc mới vừa xuyên đến, Diệp Thư Hoa còn tỏ vẻ khinh thường đối với cách nói này, nhưng ở chỗ này sinh hoạt mấy tháng, cô thật sự đã bội phục trí khôn của nhân dân lao động, lúc Diệp Đại Bảo đang “thám hiểm” cái sân phủ kín rơm rạ, Diệp Thư Hoa làm nũng với đồng chí Vương Thúy Phân để cho bà ấy làm “đệm giường” cho mình dày một chút, như vậy ngủ mới thỏa mái. Thuận tiện còn để cho mẹ giúp cô làm hai cái gối rơm.
DTV
Nói tới gối, cũng làm cho lòng người chua xót, đời trước Diệp Thư Hoa thích các loại gối ôm vừa mềm vừa lớn, đi chỗ nào thì ôm đến chỗ đó. Đi tới thời đại này mới biết ở đại đội có rất nhiều người đều không thích dùng gối, nhà họ Diệp cũng như vậy, làm cho cô muốn làm một cái gối ngủ cũng khó khăn, chỉ có thể chờ lúc mẹ tiện tay, nói ra yêu cầu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2110996/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.