Nếu như có thể, Diệp Thư Hoa thật hy vọng anh ba mỗi ngày đều về nhà.
Chẳng qua lúc này Diệp Quân Hoa đang làm việc trong ruộng, tạm thời không có cảm giác được sự nồng nhiệt của em gái đối với mình.
Đúng vậy, ngày nghỉ hiếm thấy đồng chí công nhân cũng không thể ở nhà ngủ ngon, trái lại sáng sớm đã theo đại đội xuống ruộng làm việc.
Trái lại nhà họ Diệp cũng không thiếu mấy điểm công này, lúc Diệp Quân Hoa trở thành nhân viên thực tập của xưởng dệt ở huyện, đội trưởng Diệp đã lập tức lên tiếng, vào huyện thì không thể mất gốc, vĩnh viễn là con trai của nông dân, cho nên về nhà cũng phải xuống ruộng làm việc.
Lúc ấy Diệp Quân Hoa không quá hiểu dụng ý của cha mình, sau khi nghe lời làm mấy lần, mới chậm rãi phải hiện mỗi lần anh ấy về nhà, các đội viên đều yêu quý anh ấy hơn lần trước.
Ngay cả mẹ anh ấy cũng thỉnh thoảng sẽ xúc động, trước kia nhắc đến anh ấy làm việc ở xưởng dệt, trong đội còn có người nói mấy lời ghen tị, càng về sau càng không ngừng khen ngợi anh ấy.
Hôm nay, thói quen về nhà làm ruộng của Diệp Quân Hoa đã duy trì được nửa năm, mà danh tiếng trong đại đội của anh ấy cũng trực tiếp dồn ép sát gần đội trưởng Diệp, biểu hiện cụ thể chính là mấy bà cụ thích làm mai trong đại đội, không có ai là không muốn giới thiệu đối tượng cho anh ấy.
Nghe nói "giới làm mai" xem Diệp Quân Hoa như tượng đài, ai có thể làm mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2111044/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.