Mùa đông khô ráo gió lớn, nông thôn cũng không dùng nổi phấn em bé xa xỉ, phần lớn trẻ con đều đông lạnh thành từng mảng đỏ nhăn nhúm, Diệp Đại Bảo thì không có phiền não này. Bởi vì cậu bé chăm chỉ không ngừng ôm đùi cô út, thỉnh thoảng cũng có thể được cô út thương tiếc, thoa một ít kem dưỡng da cho cậu bé, khuôn mặt nhỏ bé vẫn duy trì bóng loáng trắng mịn, sờ lên còn rất mềm mại, vì thế Diệp Thư Hoa cũng khá phối hợp cọ lẫn nhau, hai cô cháu hiểu ngầm kề sát mặt nhau.
Chào hỏi nhau xong, Diệp Thư Hoa mới ôm lấy Tiểu Mập Mạp, đuổi theo mẹ cô về nhà.
Trên đường các cô về nhà, còn có rất nhiều đội viên ôm thau mới ra, nối liền không dứt.
Diệp Thư Hoa đột nhiên linh quang lóe lên, hỏi: "Mẹ, những con heo này phải g.i.ế.c tới khi nào?"
"Nửa buổi sáng là xong."
Diệp Thư Hoa trợn mắt ngoác mồm: "Vậy vì sao con phải đi sớm về khuya, ăn sáng xong trở lại xem náo nhiệt không phải cũng giống sao?"
Vương Thúy Phân hoàn toàn vui vẻ: "Ai biết con vì cái gì."
Diệp Thư Hoa nhớ tới dáng vẻ tối hôm qua anh hai muốn nói lại thôi, cũng rất khó chịu. Sau người cha đội trưởng và anh ba Diệp, anh cả Diệp và anh hai Diệp thế mà cũng gia nhập đội quân đào hố em gái.
*
Cuộc sống không dễ, Tiểu Muội thở dài.
Dù cho Diệp Thư Hoa ý thức được cô có thể bị các anh trai mày rậm mắt to hãm hại, cũng không thể làm gì, dù sao toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2112305/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.