Diệp Tiểu Muội rất thẳng thắn lắc đầu, thật ngại quá, cô hoàn toàn không tính chính xác.
Được rồi. Tống Thanh Huy từ bỏ chữa trị cho Diệp Tiểu Muội, trầm ngâm giây lát, nhanh chóng nói: "Vậy tôi dùng đèn pin lắc hai lần ở sân nhà cô, sau đó cô đi ra."
DTV
Diệp Tiểu Muội hưng phấn gật đầu, cách này thật tốt, quả nhiên là khoa học kỹ thuật thay đổi đời người, nếu như anh Tống không có đèn pin cầm tay, muốn ám độ trần thương ở dưới mắt người nhà vẫn đúng là không dễ dàng.
Vào lúc này, trong đầu Diệp Tiểu Muội toàn nhớ quà của anh Tống, hoàn toàn không lưu ý tới vấn đề mặt mũi nữa, ôm Diệp Đại Bảo bước chân vui vẻ về nhà chờ ăn cơm.
Ngày hôm nay cơm tối vẫn là cơm canh đạm bạc, Diệp Thư Hoa bởi vì đắc tội mẹ cô, không chỉ bị mất đống vải may quần áo mới của mình, mà sườn dê cô đấu tranh cướp lấy đến bây giờ cũng không chưa ăn. Vương Thúy Phân nói trời lạnh để chừng mười ngày cũng sẽ không hư, nên treo sườn dê ở dưới mái hiên, lúc nào cô biểu hiện tốt, lúc ấy cho cô ăn thịt dê, nếu như tới năm mới cũng không nhớ, vậy thì vừa vặn giữ lại đãi khách.
Miệng của đồng chí Vương Thúy Phân là quỷ gạt người, Diệp Thư Hoa cảm thấy hy vọng vào mẹ cô, còn không bằng chờ mong quà sinh nhật của anh Tống, vì thế ăn xong cơm tối, cô cũng xách ghế ngồi ở dưới mái hiên ngóng trông chờ mong. Từ chạng vạng đợi được trời tối, đợi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2140753/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.