Diệp Tiểu Muội vốn còn hơi không vui, nhìn thấy anh Tống không hiểu ra sao lại đỏ mặt, điệu bộ thật giống như từng bị cô trêu ghẹo, cô đột nhiên không tức giận nữa, đáy mắt còn lóe qua một tia hưng phấn, cũng bắt chước dáng vẻ chột dạ của anh kề sát vào tai anh nhỏ giọng hỏi: "Vậy em muốn nắm anh thì làm sao bây giờ?"
Tống Thanh Huy nhìn con mắt trong suốt của cô, không khỏi l.i.ế.m môi một cái, nói ra lời tự đáy lòng: "Ở trong phòng… Em muốn nắm thế nào cũng được."
Vừa mới dứt lời, hai mắt Diệp Tiểu Muội đã sáng lên nói: "Tốt, vậy chúng ta tới nhà nghỉ mướn phòng đi."
Tống Thanh Huy bị quyết định đột ngột của cô dọa cho bối rối, "Nhà nghỉ?"
"Đúng vậy." Diệp Tiểu Muội cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng gật đầu, "Bây giờ em lập tức muốn ôm ấp hôn hít với anh Tống, không kịp đợi về nhà, chúng ta đi nhà nghỉ ở một buổi chiều đi ~"
DTV
Giọng điệu ở mấy chữ cuối cùng tiết lộ tâm tình nhộn nhạo của cô, trên thực tế coi như giọng điệu cô giả vờ, Tống Thanh Huy cũng hoàn toàn không tin chuyện hoang đường của cô, cái gì gọi là không thể chờ được nữa muốn ôm hôn anh mới đi mướn phòng? Rõ ràng là cô đã sớm tính toán muốn ở trong huyện một ngày, vì lừa anh mà cái gì cũng dám nói ra miệng. Mà anh vẫn không có tiền đồ bị lời nói này của cô đánh động, biết rõ là lời chót lưỡi đầu môi, trong lòng vẫn ngọt ngào giống như uống mật. Anh nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2149736/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.