Diệp Tiểu Muội vẫn nhắm chặt hai mắt tỏ vẻ ngủ say, lỗ tai lại không tự chủ giật giật, chờ anh nói xong, cô lại từ từ nhắm hai mắt vươn tay muốn lôi chăn lôi tiếp tục che đầu, Tống Thanh Huy đã biết cô căn bản không ngủ liền tiếp tục dụ dỗ: “Nghe nói em thích quán cơm quốc doanh, vậy chúng ta xuất phát sớm, buổi trưa liền đến quán cơm quốc doanh được không?”
Lỗ tai của Diệp Tiểu Muội lại động đậy, vẫn không nói chuyện.
Tống Thanh Huy tiếp tục hỏi: “Không biết cơm thịt kho tàu của quán cơm quốc doanh có ngon hay không...”
“Thịt bò kho tàu ngon!”
Tống Thanh Huy lộ ra nụ cười, dịu dàng nói: “Tốt, vậy chúng ta đi ăn thịt bò kho tàu.”
Lúc này Diệp Tiểu Muội bèn ngồi dậy, mang theo vẻ mặt cáu gắt khi rời giường nói: “Không cho anh ăn!”
Chơi đùa cô thảm như vậy còn muốn ăn thịt, có chén canh cho anh ăn đã là không tệ rồi!
DTV
Tống Thanh Huy cũng biết cô đang giận cái gì, muốn phối hợp bao nhiêu có phối hợp bấy nhiêu: “Được, anh không ăn, thịt đều cho em ăn.”
Diệp Tiểu Muội hài lòng, lúc này mới phối hợp đứng lên mặc quần áo.
Cô không phải thật sự bị một chén thịt bò kho tàu quyến rũ mới dậy, mà là trong lòng cô hiểu rõ ngày hôm nay vào huyện là có chính sự, nằm ỳ thì được nhưng nếu thật sự làm chậm trễ “đại sự” thì đồng chí Vương Thúy Phân và cha đội trưởng sẽ tới trừng trị cô, cho nên cô mới thấy tốt nhất nên như vậy.
Diệp Tiểu Muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2149740/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.