“Thế này không tốt lắm đâu.” Tống Thanh Huy muốn từ chối theo bản năng, nhà họ Diệp nhiều người như vậy, tất nhiên phải để lại một cái hoặc là nửa cái phích nước cho mọi người uống, làm sao có thể dùng hết cả hai phích?
Nhưng ánh mắt Diệp Tiểu Muội nhìn anh quá thành khẩn, đôi mắt to còn không ngừng chớp chớp với anh, Tống Thanh Huy rất có nguyên tắc cũng bị chớp đến choáng váng, lui một bước nói: “Vậy em ngâm đi, tiết kiệm thôi, để lại một phích cho chú Diệp.”
Diệp Tiểu Muội nhìn ngốc nghếch nhưng không đến mức không nghe ra ý của anh, hỏi vội: “Vậy còn anh?”
Tống Thanh Huy cười: “Anh lấy nước giếng là được rồi.”
Rõ ràng có thể dùng nước nóng, vì để cho vợ mới cưới có thể ngâm chân như ý muốn mà dứt khoát lựa chọn dùng nước lạnh giữa đêm khuya, hành động này của Tống Thanh Huy đã hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là quên mình vì người, cô gái bình thường có lẽ đã cảm động đến mức lệ rơi đầy mặt, Diệp Tiểu Muội lại bất ngờ thở dài: “Ngốc quá.”
Tống Thanh Huy: ???
Diệp Tiểu Muội nói tiếp: “Chúng ta múc thêm ít nước cùng ngâm không được sao?”
DTV
Tống Thanh Huy không ngờ Diệp Tiểu Muội bình thường ngốc nghếch cũng có lúc cơ trí hơn người như thế, vô thức gật đầu tỏ ý khen ngợi, tiếp đó mới nhận ra tuy là họ đã kết hôn nhưng cùng ngâm chân đối với anh vẫn hơi quá kích thích, muốn từ chối thì thấy cô đã duyên dáng ôm chậu gỗ tới rồi.
Diệp Tiểu Muội xoay lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2149742/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.